Đất lạ, người lạ! Người thân duy nhất của tôi là Duy Hiển - bạn cùng lớp đại học đang công tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum. Thông qua Duy Hiển, tôi được Anh Mai Văn Dung (khi đó là Chánh Văn phòng Ban kiêm phụ trách phòng Khoa giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) giới thiệu…và tôi thành “người của Tuyên giáo” từ đấy.
Từ một sinh viên khoa văn, câu chữ cho đến lời nói đều “rất văn”, tôi chuyển sang làm chuyên viên tổng hợp của Văn phòng Ban, kiêm theo dõi mảng khoa giáo. Tháng đầu tiên, tôi được phân công viết báo cáo đánh giá hoạt động trong tháng của Ban (văn bản được viết tay chứ không có máy tính như bây giờ) trình lãnh đạo. Chờ đợi, thấp thỏm… Cuối cùng thì đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban – Chú Trần Hồng Phong gọi vào phòng làm việc để trao đổi. Tôi bước vào phòng Chú mà hai chân cứ run, đầu gối như đập vào nhau…Nhưng, với cử chỉ thân thiết, ấm áp như người cha chuẩn bị nói chuyện với người con của Chú đã khiến tôi bình tĩnh hơn, tự tin hơn.
Chú ôn tồn bảo: Sao, bớt căng thẳng chưa? Cậu học văn nên chữ nghĩa cũng lắm nhỉ. Mặt tôi đỏ như trái cà chua, lúng túng không biết Chú khen hay chê? Rồi Chú chậm rãi, văn phong chính trị có nét riêng của nó cháu à. Cháu viết có ý nhưng cần phải chuẩn lại văn phong cho phù hợp một báo cáo tuyên giáo. Cầm dự thảo báo cáo Chú chuyển lại tôi hoa cả mắt, bút đỏ chú sửa kín cả mặt trang A4. Và…tôi đã khóc trước mặt Chú! (vì lúc đó với suy nghĩ non nớt của mình, tôi nghĩ sao Chú lại đối xử với mình như thế. Chú có biết để viết được báo cáo ấy, tôi đã mất mấy ngày; viết rồi lại sửa, lại viết…bằng tay). Như đọc được suy nghĩ, Chú bóp vai tôi rồi với giọng nghiêm nghị nhưng gần gũi: Khóc gì. Về viết lại cho đánh máy rồi mang sang chú ký. Tôi dạ, chùi vội nước mắt, ra khỏi phòng kẻo sợ mọi người trông thấy…
Sự việc ngắn gọn là vậy. Kỷ niệm đầu đời nhỏ bé là vậy, nhưng đã theo tôi suốt hơn 30 năm công tác trong ngành Tuyên giáo. Từ cách chỉnh sửa, dạy dỗ của Chú Trần Hồng Phong (và sau này các đồng chí lãnh đạo khác) đã giúp tôi trưởng thành, ngày càng vững vàng hơn trong việc mà mình đã chọn.
Chào mừng 94 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8) năm nay, tôi viết lại kỷ niệm cũng là cách nhắc nhớ về dấu ấn khó quên trong cuộc đời tham gia làm công tác Đảng, biết ơn Chú Trần Hồng Phong và các thế hệ lãnh đạo của Ban qua các thời kỳ.
Bài, ảnh: Nguyễn Phi Em